Đã có lần Mân điện thoại thức tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng, khi nàng mới từ Hà Nội đến phi trường Roissy . Và nàng ngừng hẳn trước bức tranh khỏa thân của đôi trai gái đang âu yếm mà tôi vừa ý nhất trong lần triển lãm này . Xem sex Anh có biết phòng ở Phạm Ngọc Thạch bây giờ đã 40 đô . Tôi phải lấy hết sức kềm hãm sự giãy giụa của nàng, cho đến khi giữ chặt được hai cổ tay nàng. Chắc tại vì tối nay ăn ớt nhiều quá. Nhưng tôi không thất vọng lâu, sau một lúc tốc độ thưởng thức của nàng giảm dần. Khi đó mới nhận thấy hết sự khác biệt giữa nàng và những người Việt tôi quen ở đây . Em chưa quen. Tôi nhìn thấy một nón lá thêu miền Trung Việt Nam dùng làm lồng đèn. Gia đình có vẻ giàu có lại không chịu học Dược hay Nha, đi chọn cái lãnh vực điện ảnh đầy tình dục. Anh Khải, anh là ông Tây giấy của em. Em không điên đâu, hồi đó nhà thương đã coi kỹ lắm mà. Chắc em điên thật. Khóc cho thật lâu . Tôi bảo buông ra ngay . Để coi người ta hiểu được tranh mình đến đâu . Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà… Ở đây em không tưởng tượng được anh sống ra sao, đang làm gì. Hay đi về Việt Nam chẳng qua vì thân Việt cộng. – Anh, làm sao anh chấp nhận em bây giờ. Chắc anh ngạc nhiên lắm. – Anh muốn nói là quê mùa ? Ở bàn bên cạnh có một anh chàng, em đoán là Bắc Âu, nhìn em với cái sỗ sàng của người đến từ một nơi văn minh. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Anh Khải, anh là ông Tây giấy của em. Trong giới người di tản đến đây sau này, có người nói Mân có cái kiêu ngạo của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi khổ cực.
